Tôi thường nghe mọi người xung quanh mình than buồn, chán nản. Lấy làm lạ! Vì tôi luôn cố gắng để tìm lý do để tạo niềm vui cho mình thì bạn bè lại cứ kêu ca. Hỏi có chuyện gì thì lại toàn nhận được kết quả “tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”.
Tôi nói rằng, phải biết nguyên nhân, lý do của “bệnh” thì mới chữa được chứ. Vậy nên đành ngồi suy nghĩ để “bắt mạch”, thống kê những lý do gì có thể làm cho những người không bệnh, không đau mà lại không cười. Và cũng là cách “chữa bệnh” cho chính mình nếu gặp phải.
Lý do thứ nhất: không hài lòng với những gì mình đang có. Có khi tự nhủ “ta luôn hài lòng” nhưng sâu thẳm trong lòng thì ngược lại. Chưa có việc làm thì mong có việc làm. Có việc làm rồi lại mong muốn có một mức thu nhập cao hơn. Có mức lương cao rồi lại thấy sao cuộc sống nhiều áp lực, nhiều mệt mỏi, nhiều trách nhiệm thế…

Có khi nào bạn đi tìm nguyên nhân của những nỗi buồn chưa? Ảnh: internet
Lý do thứ hai: buồn tiếc với cái mình đã mất. Lý do này đa số là rất chính đáng. Mất chiếc điện thoại: buồn. Chia tay, mất người yêu: quá buồn. Mất niềm tin, đây là thứ vô hình nhưng cũng là một trong số những nỗi buồn khó nguôi ngoai. Nhưng từ khi tôi biết như thế nào là mất người thân thì không còn nỗi buồn nào có thể so sánh được nữa.
Lý do thứ ba: buồn vì bị hiểu lầm, không thấy ai hiểu mình. Cái buồn này khó chịu lắm vì còn kèm sự uất ức nữa. Có khi thấy bà chị ngồi xem phim Hàn quốc mà cứ luôn miệng trách nhân vật nữ chính “sao không nói cho người ta biết đi, ngu quá hà”. Thấy thật buồn cười và tội nghiệp cho nội dung quá hư cấu. Thế nhưng trong cuộc sống không thiếu những trường hợp bị hiểu lầm mà không nói được. Cứ để tim nám đen vì buồn một mình.
Lý do thứ tư: vì xung quanh chẳng có gì vui cả! Mở báo đọc thấy chuyện chết chóc, cướp bóc, hiếp dâm, lộ hàng... Đi ra đường kẹt trong biển người ồn ào. Trời thì mưa. Cuối tuần thì không có ai để đi chơi cùng. Công việc “ngập đầu” cần giải quyết. Điện thoại thì cứ có những cuộc gọi của những người không mong đợi. Tối về nhìn vào gương chợt thấy mình nhiều thay đổi, nhất là phụ nữ. Buồn uể oải. Có một căn bệnh gọi là căn “bệnh thành thị”. Nơi thiên nhiên hoang sơ, thiếu điện, không tin tức cũng thấy buồn. Cuộc sống cứ trôi. Ngắm mình trong làn nước thì làm sao thấy rõ mà buồn?!
Lý do thứ năm: Buồn vì quá kỳ vọng vào tương lai. Ngày mai rồi sẽ ra sao? Tôi phải làm gì để không trở thành vô ích? Anh/ cô/ bạn ấy sẽ yêu mình mãi không? Tất cả sự ngờ vực hoặc suy nghĩ quá nhiều cho ngày mai sẽ làm nét mặt già đi, ánh mắt trầm lại. Con nít vô tư không bao giờ có nỗi buồn loại này.
Thế đấy, khi phải thống kê lại thì tôi chỉ nghĩ được bấy nhiêu thôi. Tôi liệt kê ra để tránh cho mình những nỗi buồn, để tránh than thở quá nhiều với mọi người xung quanh.
Và tôi nghĩ bạn cũng nên đi tìm những lý do chính xác khiến bạn mắc “bệnh buồn” để có cách “chữa trị” cho chính mình.
Hoa Thu Vàng
Nguồn http://www.proguide.vn/bai-viet/1233-bat-mach-can-benh-buon.aspx
Tôi nói rằng, phải biết nguyên nhân, lý do của “bệnh” thì mới chữa được chứ. Vậy nên đành ngồi suy nghĩ để “bắt mạch”, thống kê những lý do gì có thể làm cho những người không bệnh, không đau mà lại không cười. Và cũng là cách “chữa bệnh” cho chính mình nếu gặp phải.
Lý do thứ nhất: không hài lòng với những gì mình đang có. Có khi tự nhủ “ta luôn hài lòng” nhưng sâu thẳm trong lòng thì ngược lại. Chưa có việc làm thì mong có việc làm. Có việc làm rồi lại mong muốn có một mức thu nhập cao hơn. Có mức lương cao rồi lại thấy sao cuộc sống nhiều áp lực, nhiều mệt mỏi, nhiều trách nhiệm thế…

Có khi nào bạn đi tìm nguyên nhân của những nỗi buồn chưa? Ảnh: internet
Lý do thứ hai: buồn tiếc với cái mình đã mất. Lý do này đa số là rất chính đáng. Mất chiếc điện thoại: buồn. Chia tay, mất người yêu: quá buồn. Mất niềm tin, đây là thứ vô hình nhưng cũng là một trong số những nỗi buồn khó nguôi ngoai. Nhưng từ khi tôi biết như thế nào là mất người thân thì không còn nỗi buồn nào có thể so sánh được nữa.
Lý do thứ ba: buồn vì bị hiểu lầm, không thấy ai hiểu mình. Cái buồn này khó chịu lắm vì còn kèm sự uất ức nữa. Có khi thấy bà chị ngồi xem phim Hàn quốc mà cứ luôn miệng trách nhân vật nữ chính “sao không nói cho người ta biết đi, ngu quá hà”. Thấy thật buồn cười và tội nghiệp cho nội dung quá hư cấu. Thế nhưng trong cuộc sống không thiếu những trường hợp bị hiểu lầm mà không nói được. Cứ để tim nám đen vì buồn một mình.
Lý do thứ tư: vì xung quanh chẳng có gì vui cả! Mở báo đọc thấy chuyện chết chóc, cướp bóc, hiếp dâm, lộ hàng... Đi ra đường kẹt trong biển người ồn ào. Trời thì mưa. Cuối tuần thì không có ai để đi chơi cùng. Công việc “ngập đầu” cần giải quyết. Điện thoại thì cứ có những cuộc gọi của những người không mong đợi. Tối về nhìn vào gương chợt thấy mình nhiều thay đổi, nhất là phụ nữ. Buồn uể oải. Có một căn bệnh gọi là căn “bệnh thành thị”. Nơi thiên nhiên hoang sơ, thiếu điện, không tin tức cũng thấy buồn. Cuộc sống cứ trôi. Ngắm mình trong làn nước thì làm sao thấy rõ mà buồn?!
Lý do thứ năm: Buồn vì quá kỳ vọng vào tương lai. Ngày mai rồi sẽ ra sao? Tôi phải làm gì để không trở thành vô ích? Anh/ cô/ bạn ấy sẽ yêu mình mãi không? Tất cả sự ngờ vực hoặc suy nghĩ quá nhiều cho ngày mai sẽ làm nét mặt già đi, ánh mắt trầm lại. Con nít vô tư không bao giờ có nỗi buồn loại này.
Thế đấy, khi phải thống kê lại thì tôi chỉ nghĩ được bấy nhiêu thôi. Tôi liệt kê ra để tránh cho mình những nỗi buồn, để tránh than thở quá nhiều với mọi người xung quanh.
Và tôi nghĩ bạn cũng nên đi tìm những lý do chính xác khiến bạn mắc “bệnh buồn” để có cách “chữa trị” cho chính mình.
Hoa Thu Vàng
Nguồn http://www.proguide.vn/bai-viet/1233-bat-mach-can-benh-buon.aspx
Bạn đang ghé thăm blog "lau bang chuyen" Của Chipa
Chipa(www.chipachipa.com.vn ) . Chúc
các bạn luôn vui vẻ
Comments (0)
Đăng nhận xét