Trong hành trình đời người, có lẽ ai cũng phải thực hiện rất nhiều các chuyến đi. Có những chuyến đi chẳng có người nào thân thiết, quen biết đi cùng; có những chuyến đi với bạn bè, gia đình, đồng nghiệp. Có những chuyến đi chẳng có chút âm hưởng nào để nhớ vì tất cả đều nhạt nhòa. Nhưng có những chuyến đi không bao giờ gặp lại một lần nữa mà lại nhớ cả đời…
Nhóc có những chuyến đi như vậy. Nhưng lại không nhớ được nhiều thứ, ngoài chuyến đi đầu tiên.. Đó là lúc nhóc bước lên chuyến tàu Thống nhất Bắc Nam, đi xa quê hương, gia đình, bạn bè… gần hai ngàn cây số để bước vào đời…

Tàu vào tới miền trung. Những ngày cuối tháng sáu, đầu tháng bảy nắng như đổ lửa xuống. Nhóc không quen với cái nắng ấy nên rất mệt mỏi. Ảnh: internet
Lần đầu tiên đi tàu, nghe tiếng sầm sập siết trên đường ray nhóc cũng thấy thú vị. Cái gì cũng khiến nhóc vui vì mới mẻ. Nhìn trời đêm qua cửa sổ, toàn rừng núi, cây cối thấy lạ lẫm. Sự háo hức với những điều đang chờ đợi phía trước khiến nhóc không hề nhớ gì đến khoảng trời quê hương có bạn bè và người thân mà tôi đã bỏ ở lại.
Trên chuyến đi đầu tiên ấy nhóc đã ngồi cạnh một người đồng hương. Lúc cả hai đã yên vị thì bắt đầu nói chuyện với nhau. Bạn đồng hành hơn nhóc hai tuổi, cũng đi thi đại học như nhóc. Sau hàng chục năm đã qua, đến bây giờ nhóc vẫn còn thấy rất ấn tượng với người bạn đồng hương này. Dáng người dong dỏng cao, đáng tin tưởng, nụ cười dễ mến. Suốt cả chuyến đi nhóc đã nhận được giúp đỡ rất nhiều từ người bạn đồng hành. Ngày đầu tiên chưa quen, nhóc buồn nôn, ăn uống không được. Bạn đồng hành mua sữa, nước uống, mua trái cây, mua đồ ăn vặt cho tôi và liên tục nói: “Nếu bạn không ăn. Khi tới nơi, bạn sẽ bệnh mà không thi được đâu”, khiến nhóc sợ, không muốn ăn cũng phải gắng nuốt.
Ban đêm ngủ, gió bên ngoài phần phật thổi vào. Nhóc ngủ lơ mơ, chập chờn và thấy bạn đồng hành của mình lấy chiếc áo ngoài đang mặc khoác lên phía trước cho người nhóc. Nhóc tỉnh hẳn khi thấy hành động ấy nhưng cảm thấy ngại nên cứ giả vờ ngủ, không nói gì.
Tàu vào tới miền trung. Những ngày cuối tháng sáu, đầu tháng bảy nắng như đổ lửa xuống. Nhóc không quen với cái nắng ấy nên rất mệt mỏi. Tàu bị mất nước suốt cả nửa ngày liền cho tới ga dừng. Bạn đồng hành không hiểu sao bạn biết được khu vực căng-tin, nhà ăn của tàu. Ở đó luôn có nước. Bạn lấy khăn bông thấm nước, mang vào để nhóc lau mặt. Rồi lại lấy khăn choàng lên cổ nhóc, cho bớt cái nắng nóng rất gay gắt đó đi. Suốt cả hành trình, nhóc luôn xúc động vì những việc nhận được nhưng chẳng biết nói năng gì…
Khi tàu tới gần chặng cuối, rất tự nhiên, không hề suy nghĩ gì, nhóc nói rằng: “Sau khi thi đại học xong, nhất định nhóc sẽ tìm gặp tại bạn tại trường bạn thi. Bạn đồng hành không nói gì cả mà chỉ cười cười.
Mải lo cho kỳ thi mà nhóc quên người bạn đồng hành. Tới khi nhận giấy trúng tuyển đại học nhóc mới nhớ lời hẹn hôm nào thì mới ngỡ ra, nhóc không hề hỏi điện thoại hay bất cứ một thông tin gì để liên lạc, ngoài tên của bạn. Nhóc cứ nghĩ rằng, tới trường bạn học thì... sẽ tìm gặp lại được.
Thế là giấc mơ tìm gặp người đã giúp đỡ mình trôi xa mãi mãi. Nhưng mỗi khi nghĩ lại, nhóc cảm thấy rất vui. Chuyến đi đầu tiên để bước vào dòng đời. Nhóc đã gặp được một người tốt. Để từ đó nhóc bước đi với những bước tốt hơn trên dòng đời ấy khi nghĩ lại.
Theo Blue Sky
Nhóc có những chuyến đi như vậy. Nhưng lại không nhớ được nhiều thứ, ngoài chuyến đi đầu tiên.. Đó là lúc nhóc bước lên chuyến tàu Thống nhất Bắc Nam, đi xa quê hương, gia đình, bạn bè… gần hai ngàn cây số để bước vào đời…

Tàu vào tới miền trung. Những ngày cuối tháng sáu, đầu tháng bảy nắng như đổ lửa xuống. Nhóc không quen với cái nắng ấy nên rất mệt mỏi. Ảnh: internet
Lần đầu tiên đi tàu, nghe tiếng sầm sập siết trên đường ray nhóc cũng thấy thú vị. Cái gì cũng khiến nhóc vui vì mới mẻ. Nhìn trời đêm qua cửa sổ, toàn rừng núi, cây cối thấy lạ lẫm. Sự háo hức với những điều đang chờ đợi phía trước khiến nhóc không hề nhớ gì đến khoảng trời quê hương có bạn bè và người thân mà tôi đã bỏ ở lại.
Trên chuyến đi đầu tiên ấy nhóc đã ngồi cạnh một người đồng hương. Lúc cả hai đã yên vị thì bắt đầu nói chuyện với nhau. Bạn đồng hành hơn nhóc hai tuổi, cũng đi thi đại học như nhóc. Sau hàng chục năm đã qua, đến bây giờ nhóc vẫn còn thấy rất ấn tượng với người bạn đồng hương này. Dáng người dong dỏng cao, đáng tin tưởng, nụ cười dễ mến. Suốt cả chuyến đi nhóc đã nhận được giúp đỡ rất nhiều từ người bạn đồng hành. Ngày đầu tiên chưa quen, nhóc buồn nôn, ăn uống không được. Bạn đồng hành mua sữa, nước uống, mua trái cây, mua đồ ăn vặt cho tôi và liên tục nói: “Nếu bạn không ăn. Khi tới nơi, bạn sẽ bệnh mà không thi được đâu”, khiến nhóc sợ, không muốn ăn cũng phải gắng nuốt.
Ban đêm ngủ, gió bên ngoài phần phật thổi vào. Nhóc ngủ lơ mơ, chập chờn và thấy bạn đồng hành của mình lấy chiếc áo ngoài đang mặc khoác lên phía trước cho người nhóc. Nhóc tỉnh hẳn khi thấy hành động ấy nhưng cảm thấy ngại nên cứ giả vờ ngủ, không nói gì.
Tàu vào tới miền trung. Những ngày cuối tháng sáu, đầu tháng bảy nắng như đổ lửa xuống. Nhóc không quen với cái nắng ấy nên rất mệt mỏi. Tàu bị mất nước suốt cả nửa ngày liền cho tới ga dừng. Bạn đồng hành không hiểu sao bạn biết được khu vực căng-tin, nhà ăn của tàu. Ở đó luôn có nước. Bạn lấy khăn bông thấm nước, mang vào để nhóc lau mặt. Rồi lại lấy khăn choàng lên cổ nhóc, cho bớt cái nắng nóng rất gay gắt đó đi. Suốt cả hành trình, nhóc luôn xúc động vì những việc nhận được nhưng chẳng biết nói năng gì…
Khi tàu tới gần chặng cuối, rất tự nhiên, không hề suy nghĩ gì, nhóc nói rằng: “Sau khi thi đại học xong, nhất định nhóc sẽ tìm gặp tại bạn tại trường bạn thi. Bạn đồng hành không nói gì cả mà chỉ cười cười.
Mải lo cho kỳ thi mà nhóc quên người bạn đồng hành. Tới khi nhận giấy trúng tuyển đại học nhóc mới nhớ lời hẹn hôm nào thì mới ngỡ ra, nhóc không hề hỏi điện thoại hay bất cứ một thông tin gì để liên lạc, ngoài tên của bạn. Nhóc cứ nghĩ rằng, tới trường bạn học thì... sẽ tìm gặp lại được.
Thế là giấc mơ tìm gặp người đã giúp đỡ mình trôi xa mãi mãi. Nhưng mỗi khi nghĩ lại, nhóc cảm thấy rất vui. Chuyến đi đầu tiên để bước vào dòng đời. Nhóc đã gặp được một người tốt. Để từ đó nhóc bước đi với những bước tốt hơn trên dòng đời ấy khi nghĩ lại.
Theo Blue Sky
Bạn đang ghé thăm blog "lau bang chuyen" Của Chipa
Chipa(www.chipachipa.com.vn ) . Chúc
các bạn luôn vui vẻ
Comments (0)
Đăng nhận xét