Đã quá lâu, quá lâu rồi mới lại có một ngày, có một lí do chính
đáng để em được ngồi đây hồi tưởng về anh, nhớ về anh, nhớ về những
ngày đã mang tên kỉ niệm và kí ức.
Em của ngày đó vốn là cô gái trẻ con, bồng bột nhưng lại cứ ngỡ mình là “già đời, chín chắn”. Còn anh, anh thì đúng là một “cậu bé” thực sự. Một cậu bé biết yêu. Bạn bè thường bảo em thật may mắn khi yêu được anh. Không phải vì anh đẹp trai, giàu có, tài giỏi… hay là hình mẫu mơ ước lý tưởng nào đó của các cô gái, mà đơn giản anh là một người con trai đã yêu là hết mình, là si mê, chung thủy,

Đúng thế, em vẫn còn nhớ một câu nói thật dễ thương của anh: “Anh chỉ
có 2 niềm đam mê. Một là chơi game. Hai là em”. Có lẽ ngoài thời gian
học, thi thoảng rảnh rỗi đấu game với bạn bè thì toàn bộ thời gian cũng
như tâm tưởng của anh đều dành cho em. Những ngày đầu yêu nhau, em thực
sự ngập tràn trong cảm giác hạnh phúc vì cái cách “nhất người yêu, nhì
ông trời” của anh. Em được anh quan tâm, được nuông chiều, thậm chí được
anh “sùng bái”… Nhưng phải chăng, đó chính là lí do khiến em trở nên
“hư hỏng”. Sự nuông chiều của anh có lẽ đã khiến em đã quên mất mình là
ai, quên mất mình phải làm gì cho anh. Để rồi trong những phút giây bồng
bột nhất của một đứa con gái, em đã làm anh đau khổ, tổn thương.
Phải, đó là những đau khổ, tổn thương mà cả đời này chính em chứ không
phải là anh sẽ không thể quên được. Nó là bài học đối với em. Một bài
học mà em đã phải đánh đổi bằng tình yêu chân thành của anh. Ngày đó, dù
thật đau đớn, tổn thương nhưng vì quá yêu em, anh đã không hề trách
giận mà chỉ tìm đủ mọi cách để níu kéo em, bất chấp rằng em là kẻ phản
bội tồi tệ. Có lẽ nhờ sự kiên nhẫn đến quên cả thể diện của anh mà mình
vẫn tiếp tục yêu nhau. Tuy nhiên, nó chỉ là những tháng ngày ảm đạm nhất
trong cuộc tình của đôi ta.
Tình yêu của anh cho em vô tận song nó cũng không đủ sức để chạy theo
sự nông nổi của em, và rồi nó cứ phai tàn dần theo sự ngang bướng đến
ngang ngược, oái oăm của em. Phải đến một ngày không biết bằng cách nào
đó, em mới chợt nhận ra anh mới chính là người đàn ông em thực sự yêu.
Chỉ có điều, tới lúc này mọi thứ đã quá muộn màng.
Cuối cùng thì mình vẫn chia tay. Lời chia tay lại một lần nữa do chính
em nói ra. Lần này thì anh đã không níu kéo. Và sự buông xuôi của anh đã
cho em biết: em mất anh thật rồi!
Giờ đã 4 năm 3 tháng 11 ngày mình xa nhau. Cả anh và em đều đã có người mới, đã có hạnh phúc mới.
Giờ đã 4 năm 3 tháng 11 ngày mình xa nhau. Cả anh và em đều đã có người mới, đã có hạnh phúc mới.
Nhiều khi em tin rằng, anh đã biến mất hẳn trong tâm trí của em. Vậy mà
anh biết không, chỉ đêm qua thôi, tất cả lại hiện hữu trước mắt em, rất
thật, thật đến nỗi khi tỉnh dậy, em vẫn thấy nước mắt mình rơi ướt một
bên mai tóc, vẫn thấy ân hận vì những lỗi lầm đã gây ra cho anh, thật
đến nỗi tỉnh giấc mà cảm giác nuối tiếc cứ quẩn quanh bên em, em chỉ ước
mình nhắm mắt lại, giấc mơ ấy lại hiện hữu, lại cho em được gặp anh, dù
rằng nó có thể khiến em lại phải khóc. Và khi đó, em sẽ không ngần ngại
nói với anh rằng: “Anh ơi, hãy tha thứ cho em!”.
MAI HƯƠNG
nangbuon31...@gmai.comNguồn http://cuocsonghiendai.com/tin-tuc/tam-su/loi-xin-loi-cho-nguoi-da-xa.html
Bạn đang ghé thăm blog "lau bang chuyen" Của Chipa
Chipa(www.chipachipa.com.vn ) . Chúc
các bạn luôn vui vẻ
Comments (0)
Đăng nhận xét